Việc Nhỏ Mà Lớn
Ông bà xưa có dạy: “cái sảy nảy cái ung” ( bị rôm sảy mà thành ra ung nhọt) ý nói đừng coi thường bệnh nhỏ, việc nhỏ. Vì việc nhỏ rõ ra to , bệnh không có chi nhưng trầm trọng mấy hồi! Nên vâng, kinh nghiệm của tôi chi chớ ba cái việc vặt vãnh không tên của nhà mình, nhà người hễ đến tay mình mà mình chịu coi như việc Chúa gửi tới để đừng vô cảm hoặc thờ ơ, cũng không thở than buồn trách… cứ thanh thản làm tận lực và làm với trọn tâm tình kính Chúa yêu người là mình đang làm việc lớn đấy, nhưng mình chưa có hay! Chừng mình hay được, mình sẽ ngộ ra bao là niềm vui lớn với luôn cả cái hướng sống mới mẻ lớn lao đúng thời đúng điểm và tối cần thiết cho ơn gọi của đời mình mà Chúa đang muốn dắt mình đi…
Xin đan cử một việc … Hôm sáng thứ Sáu 9 tháng 1/ 2015 tôi mở “meo” được điện thư sơ Kim Lan- là sơ chăm sóc cho quý sơ hưu của nhà hưu Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng ở Huế- viết vắn tắt chỉ mấy chữ: ” Dòng em vừa có môt sr già qua đời. Xin chị hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Maria được chóng về hưởng nhan thánh Chúa. Em. Kim Lan “
Được sơ báo tin và bảo vậy, ngay lúc ấy tôi nhắm mắt, hướng lòng lên Đức Mẹ thành khẩn đọc 3 kinh Kính Mừng dâng linh hồn sơ Maria xin Mẹ cầu bầu cho ngài.
Mà cũng phải nói tôi cảm thế nào trước tấm lòng của sơ Kim Lan! Làm cái việc chăm sóc sức khỏe cho quý sơ trong nhà hưu thì chuyện quý sơ hưu” già, bệnh, chết” là chuyện sơ phải đối diện hằng ngày. Sơ lại cũng yếu bệnh nữa, nên lo chôn cất sơ Maria mới qua đời xong, lẽ ra sơ phải nghỉ ngơi dưỡng sức để còn lo tiếp cho các sơ hưu khác. Hơn nữa đã có quý tu sĩ nào cầu nguyện, nào dâng Thánh Lễ khẩn cầu cho linh hồn sơ Maria thì cũng quá đủ rồi, sá chi kẻ tục là tôi chớ?! Vậy mà sơ vẫn bận lòng tin qua, khiến tôi hiểu hẳn đây là sự nặng tình của người mang trách nhiệm cũng nên! Và “sự nặng tình” ấy, chính tôi cũng có được nếm trải phần nào. Bởi thú thật cả trong hai lần về thăm quê hương vào năm 2006, rồi 2011 tôi đều có đến kính viếng một số dòng tu (như dòng Mến Thánh Giá Lưu Mỹ ở Nghệ An, dòng Đa Minh ở Hố Nai Biên Hòa, dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng và Đan Viện Thiên An ở Huế ) mà bữa ăn kham khổ ở các nơi đây nhất là của quý tu sĩ hưu vẫn cứ ở trong trái tim tôi! Cho nên dù đang vội để kịp ra tiệm làm, tôi vẫn tranh thủ phúc đáp với sơ Kim Lan: ” Cám ơn sơ! Vâng, em đang và sẽ tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn sơ Maria. Sơ ơi cho em hỏi nhỏ nhé! Chăm sóc quý sơ hưu sắp ra đi hẳn sơ biết có những sơ chắc cũng ước ao được ăn món chi chớ? Và có được xuất tiền ra mua cho sơ đó ăn không? Kính .Đ Tiệp”. Sáng hôm sau tôi được sơ hồi tin : ” Quý sơ không có ước ao chị ạ, mà em. Em ước ao mỗi tháng cho một sơ 1 lon sữa Ensure để các sơ uống mà không có. Thỉnh thoảng có ai cho 100 hay 200 usd em cho quý sơ ăn tiệc một bữa cho có chất bổ quý sơ thích lắm, hoặc để tiền cho quý sơ uống thuốc. Em lo cho quý sơ dĩ nhiên quý sơ cần gì thì em nói sơ quản lý nhà hưu xuất cho quý sơ. Có 1 sơ bị bệnh suy tim tháng nào cũng có 2 hộp Anlene để uống” .
Được sơ Kim Lan cho biết vậy, tôi liền “meo” về hỏi tiếp: ” Sơ ơi xin đừng cười em hỏi vớ vẩn nhé vì em thật lòng muốn biết! Anlene là sữa hay thuốc và giá bao nhiêu 1 hộp? Sữa Ensure bên đó giá bao nhiêu 1 lon và có bao nhiêu sơ cần uống? Mà sao sơ gọi là lon sữa Ensure chớ không là hộp? Hay sơ giúp em rõ nhé: chụp hình cái lon sữa Ensure của Mỹ người ta bán bên đó cho em được thấy”
Sơ Kim Lan liền hồi tin để tôi được rõ: “Anlene là sữa chị ạ, mua loại hộp giấy rẻ tiền hơn và giá là 150.000$Vn một hộp. Sữa Ensure ở Vn thì có nhiều loại. Loại nắp vàng rẻ nhất là 270.000$Vn 1 lon. Loại liên danh nước ngoài là 320.000$Vn 1 lon. Loại hàng ngoại xách tay từ Mỹ về 370.000$Vn 1 lon. Số người cần uống thì nhà hưu bên dưới lầu 10 chị, còn trên lầu 9 chị nữa, tổng cộng 19 chị, nếu cho em nữa là cả thảy 20 người. Một tháng nếu cho mỗi người 1 hộp Anlene và 1 hộp Ensure loại giá rẻ thì tính ra cũng mất hết 150.000 +270.000 = 420.000$ Vn tức khoảng 20 đô Mỹ. Nhưng chị ơi nếu có ai cho thì dẫu chỉ có thể cho được 10 chị hưu ở bên dưới lầu đang yếu nhiều nên cần lắm, là em đủ mừng rồi, vì 10 x 420.000= 4.200.000$Vn tức gần 200 đô Mỹ rồi đó chị”.
Trước sự hồi tin như thế của sơ, tôi thấy nghẹn ở trong lòng! Suốt mấy năm nay tôi chỉ mới có biết xót việc quý tu sĩ hưu ở các dòng tu nầy miếng ăn thiếu bổ dưỡng và thuốc bổ cũng thiếu nhất là Glucosamin, Fish Oil…vì các ngài đau chân đau khớp nhiều, đi lại khó khăn. Giờ thì được biết thêm sữa rất cần cho quý tu sĩ đang đau yếu nặng mà cũng thiếu luôn! Và ơi tôi bổng thấy ba cái quần áo họ bán đại hạ giá mình ham rẻ, trót mua cho mình mới mấy hôm nay là phí phạm vì mình đâu thật sự cần, nên lo đem trả lại sớm…
Sang hôm sau, tôi được sơ Kim Lan hồi tin tiếp. Và tin lúc nầy là tấm hình sơ chụp hộp sữa Ensure với có kèm theo mấy chữ: ” Em xin lỗi để chị phải chờ! Hình nó đây chị ạ! Lon sữa Ensure nầy chắc đúng của Mỹ đó chị vì em mượn từ tay một sơ bên Kinh Viện mới mổ đứt gân gót về được người thân cho”.
Ơi! Thật không ngờ tôi hỏi vậy, hóa ra lại “đày” sơ phải đi mượn hộp sữa Ensure để chụp tấm ảnh gửi mình! Và ơi tôi cảm được một điều mà mình không muốn tin đó là sự thật: rằng không chỉ sơ, cả luôn quý sơ hưu chỗ sơ hẵn chưa có từng được cầm trong tay hộp sữa Ensure của Mỹ bao giờ, nói chi là uống?! Rồi vì cảm thế, tôi mới forward dãy “meo” mấy hôm nay mình với sơ Kim Lan tin qua tin về, để gửi đến dòng Mến Thánh Giá Vinh cùng 3 dòng tu còn lại mình đã từng có tới thăm. Gửi với lời đề nghị: hồi tin giùm câu hỏi đầu tiên tôi đã hỏi sơ Kim Lan nhưng xin được sửa sai là nói lên ước ao của chính vị tu sĩ có bổn phận chăm sóc hoặc gần gủi với quý sơ hưu cơ! Đồng thời tôi cũng gửi luôn cho dăm chị em bạn thân để chuẩn bị trước: việc mình sẽ …ăn xin!
Sơ Hồng Hạnh là sơ trẻ, mới được bầu làm Bề Trên dòng Mến Thánh Giá Lưu Mỹ hồi tin sớm nhất: “chị ơi từ lúc em lớn lên trong tu viện đến bây giờ, chưa một lần được thấy quý sơ già uống sữa và chưa được nghe nói có ai đó đã cho các sơ uống sữa cả, dù là sữa thường, nói chi sữa Ensure. Tu Viện chúng em hiện có 16 sơ hưu trong đó có một sơ nằm liệt mấy năm rồi chị”.
Vài hôm sau tôi được sơ Hương Sen là sơ thư ký của Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh hồi tin :
” Như em đã từng chia sẻ với chị, các Sr hưu của Hội Dòng em vẫn còn ở rải rác tại các cộng đoàn chớ chưa được có cơ sở riêng biệt. Năm trước, Hội Dòng chúng em đã cố gắng gom góp để khởi công: công trình nhà hưu cho quý Sr nhưng cho đến nay vẫn chưa thể hoàn thành chị à. Chị cầu nguyện thêm cho chúng em với nhé.
Và vì điều kiện của Hội Dòng hãy khó khăn thế, nên chúng em mới chỉ có thể cố gắng cung cấp đủ lượng cho bữa ăn thôi, chứ xét về chất theo yêu cầu sức khỏe của quý Sr hưu là chưa thể. Còn về sữa hoặc các thứ bồi dưỡng khác thì không có. Cũng giống như quý Sr trong nhà hưu của Sr Kim Lan, mỗi khi có ân nhân nào giúp chút đỉnh thì chúng em cũng góp lại rồi tổ chúc cho quý Sr một “bữa tiệc” vậy đó. Gọi là tiệc, nhưng chỉ là thêm một đĩa thịt heo hoặc gà và một chút quà tráng miệng, quý Sr cũng vui lắm rồi chị.
Em có điều thú vị nầy muốn chia sẻ cùng chị, có lẽ nói là một bài học thì đúng hơn. Mùa nầy ở miền Bắc lạnh lắm chị ạ, như người ta nói: ” rét cắt da cắt thịt” đó! Vào ban đêm, phải trùm bao nhiêu mền cũng không cảm thấy đủ ấm. Hôm rồi ngồi trò chuyện với mấy Sr lớn tuổi trong nhà, em mới hỏi thăm: ” Các Sr ngủ có ngon không?”. Những tưởng các Sr sẽ có một chút gì đó không hài lòng về bao thiếu thốn, nhưng mà không chị ạ. Em thật sự cảm động trước câu trả lời khôi hài nhưng lại nói lên cả cái tâm hồn thánh thiện. Các Sr bảo rằng: “Giờ ngủ thì ít nhưng lại có thêm giờ để nói chuyện với Chúa”. Thấy ngạc nhiên nên em hỏi lại: ” Con đã thấy quý chị ở với Chúa cả ngày nơi nguyện đường rồi, sao lại còn lấn sang cả giờ ngủ nữa?”. Một Sr đơn sơ trả lời:” Trời đêm lạnh quá không ngủ được nên tranh thủ nói chuyện với Chúa thôi, thấy đỡ rét mà trời cũng mau sáng”.
Thế đó chị, cả một đời các Sr đã chịu nhiều vất vả thiếu thốn. Sinh ra từ miền quê nghèo, lớn lên trong cùng cực đói khổ của thời cuộc. Trong thâm tâm các Sr vẫn luôn tâm niệm rằng: Khi xưa lúc còn trẻ chỉ cần một bao đay, cái giường nệm rơm là đã tốt lắm rồi. Hôm nay, Nhà Dòng đã có đầy đủ chiếu chăn như vậy là quá đủ, có rét một chút không sao, lại có dịp để hy sinh khổ chế. Các Sr hưu thật sự là những món quà hồng ân cho Hội Dòng và cho cả Giáo Hội đó chị. Em thật sự cảm động trước sự hy sinh của các Sr, nhưng cũng cảm thấy thương quá, chị ạ. Chúng em nghe nói có loại quạt điện, nhất là chăn điện tuy có đắt nhưng có công dụng sưởi ấm tốt và tốt cho sức khỏe nữa, đặc biệt cho người già và những người có chứng đau mỏi lưng , thấp khớp. Ước gì các Sr của chúng em có được loại chăn ấy để có thể có giấc ngủ ngon và đầy đủ. Mà chị ơi, số Sr hưu dưỡng của Hội Dòng em đông đó: 135 Sr. Riêng trong cộng đoàn em ở hiện có 25 sơ, phần lớn là sức khỏe yếu, trong đó có 3 Sr bị tai biến nằm một chỗ và đau nhức nhiều lắm, với 1 Sr phải mang căn bệnh K vòm họng, trời lạnh thế nầy càng đau đớn khó chịu hơn”….
Còn đây là hồi tin của sơ coi nhà hưu của quý sơ Đa Minh ở Hố Nai, Biên Hòa là sơ Mary Francis Nguyễn Thị Chanh: ” Nhu cầu của nhà hưu Đa Minh em thì cũng như các Hội Dòng khác là muốn có sữa và thuốc để chăm sóc sức khỏe cho các sơ già đau bệnh được tốt hơn. Với an ủi cho tuổi già các sơ được vui hơn vì được nhiều người quan tâm và yêu thương.
Nhà hưu em may mắn ở địa thế miền Nam nên về phương tiện chăn điện thì không cần như các nhà hưu quý tu sĩ ở miền Trung, miền Bắc. Nhưng chúng em cần có những chiếc xe lăn để thay cho các chiếc xe lăn cũ mà hết sơ nầy chết đi thì sơ khác xử dụng, lại đã mấy chục năm rồi. Tổng số nhà hưu em bây giờ là 32 sơ với 8 sơ phục vụ, tất cả là 40 sơ chẳn. Số xe lăn cũ hiện không đủ dùng nên phải cần thêm 3 chiếc nữa. Với em muốn xin 5 cây gậy 4 chân để các sơ có thể tự đi lại phục vụ mình dễ dàng hơn”….
Ôi tôi thấy khi mình chịu sửa sai để hỏi về cái ước ao của chính những tu sĩ có bổn phận chăm sóc quý sơ hưu là mình sẽ được biết ra muôn vẻ. Chớ không, mình biết “ngứa đâu mà gãi” với …la làng lên!
Riêng Đan Viện Thiên An thì xưa nay tôi liên lạc với thầy Phan Huy Hiếu là chính, nên thầy cho biết đã chuyển “meo” để thầy quản lý sẽ hồi tin. Tôi chờ và chờ một hôm , hai hôm, 4 hôm vẫn chưa thấy tin! Và càng chờ tin tôi càng vụt nhớ thiết tha như in về hai bữa ăn: một bữa tối một bữa điểm tâm ở Đan Viện Thiên An mình đã có dịp ăn hồi năm 2011 mà cứ hễ nhớ tới, nghĩ đến là tôi xót ruột đau lòng thương quý cha quý thầy ăn uống kham khổ quá! Tôi cũng bổng nhớ lại việc cách đây đã bảy, tám năm mình được anh bạn gửi cho xem đoạn băng ghi cảnh một đan sĩ trong Đan Viện hình như ở nước Mỹ nầy thì phải. Viêc chôn cất ngài lúc qua đời chẳng có thấy áo quan đâu hết, lòng đất là áo quan! Cho nên tôi hiểu, không dám mong sự hồi tin nơi thầy quản lý Đan Viện của quý đan sĩ Thiên An là dòng khổ tu ! Vì hiểu ắt Đan Viện cũng cần tất cả mà cũng vẫn không màng tất cả… nên tùy thành tâm, hảo ý mình hướng đến các ngài thôi.
Trước mắt, mấy chị em bạn chúng tôi xúm nhau góp được cả thảy 1.000$ và chia đều ra cho 5 nhà: Đan Viện Thiên An, nhà hưu Đa Minh, Con Đức Mẹ Đi Viếng, Mến Thánh Giá Vinh , Mến Thánh Giá Nghệ An mỗi nhà được 200$ . Thay mặt quý chị em bạn, tôi viết mấy dòng thưa thốt: ” Mấy chị em bạn chúng con xin cha Đan Phụ và quý sơ dùng số tiền nhỏ bé nầy chủ yếu là mua sữa cho quý sơ hưu với quý cha quý thầy hưu uống, nhất là sữa Ensure mà loại hàng ngoại như sơ Kim Lan có nêu ra trong mail hôm nọ đấy. Để quý sơ hưu, cha hưu, thầy hưu nào trước giờ chưa từng được uống sữa Ensure mà hiện đang đau yếu nhiều thì được uống một lần cho biết vì ước ao của chúng con là vậy. Việc chúng con chia đều số tiền ra biếu mỗi nhà là chúng con còn có cái ước ao: nhà nào ít người thì xin cho ai cũng được uống sữa Ensure một lần cho biết. Ôi, thay mặt cho quý chị em bạn, con viết đến đây con muốn khóc! Còn việc sắm chăn điện, quạt điện, xe lăn , ghế bốn chân…để báo Trái Tim Đức Mẹ số tháng 4 -tháng của Đại Lễ Mừng Chúa Phục Sinh và Đại Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa- con sẽ thỏ thẻ với quý bạn đọc và con tin là Lòng Chúa Xót Thương sẽ giục lòng quý bạn đọc giúp cho sắm được thôi mà. Con tràn trề hy vọng mùa rét tới và cả luôn những mùa rét về sau nầy quý sơ, quý cha, quý thầy sẽ được ấm áp dễ ngủ và ngủ đủ .Cũng như sẽ có đủ xe lăn, ghế 4 chân, sữa để uống, bữa ăn hằng ngày thỉnh thoảng được có thêm đĩa thịt …không chỉ cho riêng 5 nhà nầy mà còn bao nhà hưu khác nữa của quý dòng tu và Đan Viện…”
* * * * *
Sau đó tôi có Forward mấy dãy ‘meo” về việc nầy cho cậu ruột tôi( cậu ở Bến Tre, 85 tuổi, đạo thờ cũng ông bà) đọc để biết cảnh quý tu sĩ hưu đạo Chúa sống kham khổ…Thật không ngờ cậu muốn tôi cho địa chỉ các nhà hưu nầy để cậu được biếu chút quà gọi là ” của ít lòng nhiều” cho quý tu sĩ hưu ăn Tết. Tôi nghe lòng mình vui như mở hội dù chẳng có dám cho cậu các địa chỉ vì biết cậu mình đã tuổi cao mà tiền đâu có là bao! Rồi tôi lại có thêm một niềm vui nữa là đùng một cái sáng hôm đầu tháng 2/2015, cậu bạn làm trong tiệm lãnh lương xong thì đưa cho tôi 50$ và nói: ” kỳ nầy em phát tâm làm việc thiện. 50$ nầy em biếu quý sơ hưu. Chị muốn gửi thẳng về, hay chị mua sữa hoặc thuốc gửi về biếu quý sơ hưu là chị ” ( cậu đạo Phật, làm với tôi đã ngót 7 năm nhưng chưa một lần góp cho đồng nào để an ủi ai hết). Lại cũng đúng vào buổi sáng đầu tháng 2/2015 nầy, lúc tôi toan gở trang lịch tháng 1/2015( lịch của báo Trái Tim Đức Mẹ cho) để ghim lên ( thì trang lịch tháng 2/2015 mới sẽ được lộ ra), mắt tôi khựng lại ở cái khung có hàng chữ to to” Ý CẦU NGUYÊN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG “( ghi trang trọng phía trên đầu tờ lịch tháng 1/2015) mà trong khung là hàng chữ nhỏ hơn :” Ý Chỉ Truyền Giáo: Đời Thánh Hiến- Xin cho các tu sĩ nam nữ tìm được niềm vui theo Chúa Kitô và cố gắng hăng hái giúp người nghèo khó”. Ơi! Tôi nghe cảm cả một niềm vui òa vỡ! Thì ra cái việc coi như quá nhỏ vì nó hoàn toàn không có trong danh sách của các công việc mình phải làm hôm ngày 9/1/2015 đó! Nhưng, chỉ có do mình có cái cảm thông nên nhào vô “meo” qua “meo” lại với hết cả tấm lòng mà không ngờ đấy là mình đang được làm cái công việc lớn lao: thực thi ý chỉ truyền giáo của Đức Thánh Cha ban dạy! Bởi qua việc mấy chị em bạn chúng tôi góp nhau biếu quý tu sĩ hưu uống chút sữa tuy chẳng có thấm tháp chi, nhưng lại được người nữ tu trẻ là sơ Ngọc Mỹ( tạm thay công việc cho sơ Hương Sen đi tĩnh tâm) bộc bạch nỗi niềm: ” Thực tình chúng em cũng cảm thấy thật ấm lòng khi dấn thân theo Chúa, không chỉ vì Tình yêu săn sóc của Người, nhưng còn là tình cảm và sự ưu ái của rất nhiều người dành cho các tu sĩ. Từng viên thuốc, từng hộp sữa…những món quà xem ra bình thường ấy, lại chất chứa một ý nghĩa rất lớn đó là tình yêu chia sẻ và hiệp nhất trong gia đình con cái Chúa”.
Và cũng nhân cái niềm vui òa vỡ đó, tôi “meo” về sơ Kim Lan xin bật mí cho mình biết ắt phải có nỗi bức xúc tư riêng nào chưa thỏa với sơ Maria, mới trong tất bật, mệt mỏi của công việc và tang lễ, vẫn tranh thủ mail qua ới tôi cùng cầu nguyện? Thế là sơ chia sẻ: ” Chị Maria em gọi là Bà Mụ đó chị. Chị cho em đi tu, em rất biết ơn chị. Nên cầu nguyện và xin người khác cầu nguyện là phải lẽ đó chị ạ” . Ơi là tôi được đánh động kinh khủng trước điều chia sẻ đầy tâm tình biết ơn nầy của sơ!
Sự đánh động đến đổi làm tôi cứ ngồi thừ ra: nghĩ tới ông xã trước tiên vì anh là người ơn đã đưa tôi vào đạo. Tôi nghĩ sang tới anh ruột ông xã là người ơn đã đưa vợ chồng con cái chúng tôi qua Mỹ để đời tôi được có ngày hôm nay, mà anh thì đang yếu bệnh! Tôi nghĩ luôn cả đến bố mẹ chồng dẫu khuất bóng từ lâu mà tình thương cụ vẫn đang sống mãi trong tôi vì đã cho đứa con gái lớn lên bị xa cha lìa mẹ như tôi: hiểu thế nào là sự ngọt ngào, ấm áp của tình mẫu từ, phụ tử. Nhưng ôi…bóng hình thân yêu tha thiết bố mẹ chồng, anh chồng giao cho tôi trách nhiệm chính là ông xã tôi đó: mà hiện tôi lại để anh sống hiu hắt bên tôi! Bởi nhà chỉ có hai vợ chồng mà tôi cứ đầu tắt mặt tối với việc tiệm, việc nhà, cả luôn việc viết báo với đủ các thứ giao tiếp nữa! Còn anh do bệnh và đến cái tuổi thay đổi tánh nết không còn muốn giao tiếp với ai, cũng chẳng biết lo cho thân anh sống sao để được có sức khỏe! Vì anh ăn rồi là chỉ có nằm với ngủ! Tôi có chở anh đi đâu anh mới được đi, ngay cả đi bộ nếu tôi có giờ đi với anh may ra anh mới chịu đi… Nên tôi càng nghĩ càng hiểu đúng là mình đang sống bị lỗi với lòng biết ơn quá đi mất, lỗi luôn cả ơn gọi sống bậc hôn nhân của mình nữa! Mà lỗi chi chớ sống lỗi ơn gọi của đời mình là cầm chắc chết đi linh hồn mình phải vô luyện tội mất thôi! Bởi tôi vụt nhớ câu chuyện kể trong cuốn ” Tiếng Nói Từ Luyên Ngục” là tiếng nói của nữ tu Marie Gabrielle từ luyện ngục nói với người sống là nữ tu Marie De La Croix thì đã có nói thoáng qua: việc linh hồn vị linh mục ( tôi trót lỡ quên tên ) đang bị ở trong luyên tội vì ngài ham đi giảng phòng mà bỏ bê công việc chính của Ngài là coi giáo xứ! Cho nên tôi cầu nguyện cầu nguyện và cầu nguyện, xin Chúa Thánh Thần soi sáng nữa cho mình hiểu được thật rõ có phải đã đến thời đến điểm Ngài muốn tôi hãy làm “việc nhỏ nhưng mà lớn” vì đó mới đúng thật ơn gọi của đời mình là sống bậc hôn nhân không? Tức tôi hãy kíp lo làm ba cái việc vặt vãnh không tên và thầm lặng của người vợ ngày ngày săn sóc chồng mình đang cảnh ốm đau, tuổi tác với đủ thứ bắng nhắng, lẩm ca lẩm cẩm dễ khiến mình nhàm chán và buồn bực mất vui; hơn là làm cái việc lớn lao, nổi nang mình ham thích là viết báo vì vừa là thú tiêu khiển và vừa nhờ đấy mình được nhiều người nghe tiếng biết tên? Thì vâng, tôi hiểu đúng là Ngài muốn tôi phải vậy, bởi lòng tôi thấy vui lắm quý bạn đọc ạ khi nghĩ mình ngưng đi việc viết báo để có thời giờ hơn cho ông xã. Đấy là điều mà trái ngược với trước đây cứ hễ nghĩ tới cái lúc nếu mình lú lẩn hết có viết báo được: chắc tôi…chết mất vì buồn! Thêm nữa, tôi còn thấy mình rút lui cũng nên lắm: để có chỗ cho người khác viết hay hơn, tốt hơn cho tòa báo.
Nên nhân đây, tôi xin chân thành cáo lỗi cùng quý bạn đọc thân yêu nếu từ nay đọc báo Mẹ thấy thiếu hẳn bài tôi. Tôi chân thành biết ơn tấm tình thương yêu nâng đỡ của quý bạn đọc dành cho ngòi bút tôi trong suốt thời gian qua. Tôi có điều chi sơ sót hoặc trót lỡ làm quý bạn đọc trái ý buồn lòng, kính mong tha thứ và cầu nguyện cho tôi nhé.
Cũng nhân đây con xin bày tỏ lòng tri ân nồng hậu đến quý linh mục Chủ Nhiệm Chủ Bút và quý thầy trong tòa báo Trái Tim Đức Mẹ suốt mười mấy năm nay đã tận tình dắt dìu, uốn nắn cho ngòi bút con từ viết non nớt quá, đến trưởng thành dần. Trước mắt, xin thông cảm cho con được ngưng viết để con có thêm thời giờ cho ông xã con. Xin cầu nguyện cho chúng con.
* * * * * *
Xin ghi ra đây địa chỉ, số phôn của 5 dòng tu mà tôi có hân hạnh quen biết và cũng là nguồn ơn cho tôi có được những tâm tình sẻ chia trong bài viết nầy. Quý bạn đọc ơi ” Con chim sắp chết thì tiếng kêu thương. Người trợ bút sắp bỏ cuộc thì lời nói phải”. Tôi …la làng lên việc nầy với ước ao kính xin quý bạn đọc tiếp tay để giúp – không chỉ hôm nay mà mãi mãi- cho nỗi niềm ước ao tuy bé nhỏ nhưng lại vô cùng lớn vì ” lực bất tòng tâm” của các tu sĩ có bổn phận chăm sóc quý tu sĩ hưu ở 5 nhà trên và luôn cả bao nhà khác của bao dòng tu nữa… sẽ được được thực hiện trong tầm tay. Xin đa tạ quý bạn đọc.
- Thầy Phan Huy Hiếu- Đan Viện Thiên An- Hương Thủy- Thủy Bằng- Thừa Thiên – Huế- VN- tel bàn: 05 438 65 910- cell: 016 954 46 876- Email” [email protected]”
- Sr Anna Nguyễn Thị Hương Sen- Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh- Xã Đoài- Nghi Diên- Nghi Lộc- Nghệ An -VN- tel: 03 838 61238- cell: 09 828 68275- Email” [email protected]
- Sr Nguyễn Thị Kim Lan- Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng – 483 A Chi Lăng – Phường Phú Hậu, Huế – Vn – tel bàn: 05 435 24022- cell: 09 356 60459. Email: “[email protected]”
- Sr Mary Francis Nguyễn Thị Chanh- Dòng Đa Minh Mẹ Mân Côi- Giáo xứ Hà Nội- 106/5 Phường Tân Biên, Biên Hòa- Đồng Nai- VN – Tel: 061 388 1276- Cell: 09 149 51654-Email: “[email protected]”
- 5/ Sr Trần Thị Hạnh- Tu Viện Mến Thánh Giá Lưu Mỹ- Trù Sơn- Đô Lương- Nghệ An- VN- Tel: 03 836 97146- Cell: 09 884 65784- Email ” mariahonghanh75yahoo.com.vn”
California ngày 6 tháng 3 năm 2015
Hoàng Thị Đáo Tiệp