Hãy Yêu Thương Nhau - Father Martino Nguyen Ba Thong Official Site Blog

KINH NGHIỆM CỦA ĐỜI LINH MỤC 0

KINH NGHIỆM CỦA ĐỜI LINH MỤC

Lời đầu: Sau 25 năm làm Linh Mục, trải qua bao nhiêu năm giúp xứ và hoạt động cùng với các Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành, với các sinh hoạt Hội Đoàn khác trong xã hội, tôi đã rút tỉa được một chút ít kinh nghiệm về đời mục vụ. Tôi xin ghi lại nơi đây để góp một phần nhỏ vào công tác hoạt động cho đời Linh Mục tiến thân trên đường lý tưởng.

 

Không những… mà còn… 0

Không những… mà còn…

Mình thì không. Mấy năm theo tòa án cho mình một kinh nghiệm: khi tòa nói đúng, mọi chuyện chưa chắc đã đúng. Nhưng khi tòa thừa nhận sai, thì chắc chắn đã sai rồi. Trên đời này ai chẳng sợ khi phải thừa nhận mình sai, và chắc chắn rằng tòa án sợ phải thừa nhận sai nhất.

Còng lưng gánh mặn cho đời 0

Còng lưng gánh mặn cho đời

Xưa nay khi ăn ngon, người ta khen đầu bếp nấu khéo là đương nhiên. Người ta khen thịt mềm, sụn dòn, cá tươi ngọt, rau xanh, rau ngọt, rau tươi…Nhưng có mấy ai khen muối trong món ăn đó ngon đâu.

Chúc cho ngày ngắn, năm dài 0

Chúc cho ngày ngắn, năm dài

Thường ngày, trong những giờ len lỏi, cố gắng vượt qua những con đường đầy nắng, bụi, khói, đầy xe và người, đầy các loại phương tiện, bên cạnh cảm giác sốt ruột, mệt mỏi, chán ngán, mình thường thấy mênh mang một lòng thương, thương bản thân mình và thương những người đang cùng đi trên đường. Đâu ai thích đi trên một con đường đầy xe, đầy bụi khói, đầy những nguy cơ tai nạn bất ngờ, nhưng rồi mọi người vẫn phải đi, đi quần quật từ sáng sớm đến đêm khuya vì cuộc mưu sinh. Thật là thương…

Câu Chuyện Xứ Chùa Tháp 0

Câu Chuyện Xứ Chùa Tháp

Tôi bị sốc nặng vì chưa bao giờ trong đời tôi thấy nhiều người bị cụt tay, cụt chân và bại liệt phải ngồi xe lăn như tôi đã thấy tại Campuchia. Chiến tranh đã kéo quá dài nên việc chủng ngừa bị gián đọan; vì vậy, rất nhiều người sinh ra bị bệnh bại liệt. Bạn có thể tưởng tượng bãi đậu xe của giáo xứ bạn đầy những xe hơi nếu ở bên Mỹ và đầy xe gắn máy và xe đạp nếu ở Việt Nam thì ở nhiều nơi bên Campuchia lại rất nhiều những xe lăn đậu ngang dọc. Hiện nay Dòng Tên đang có một trung tâm tại Siem Reap chuyên chế tạo những xe lăn bằng gỗ để phát cho những người nghèo bị mìn đạn và bị bệnh bại liệt.

banguoi.jpg 0

Ba Người Cựu Chiến Binh “Homeless” và Cuốn Phim “Inside the Vietnam War”

banguoi.jpgLên khỏi cầu thang ở trạm xe điện, tôi sững sờ khi trông thấy một một người Mỹ “homeless” đang “ngất ngưởng” thả hồn vào một cõi xa xăm vô định, miệt mài thổi Saxophone. Bài hát vừa dứt, đám đông vây quanh vừa vỗ tay tán thưởng, vừa bỏ một vài đồng bạc lẻ vào cái mũ vải bên cạnh… Tôi tiến đến gần hơn, móc ví lấy tờ giấy bạc $10 bỏ vào mũ biếu anh ta, một người Mỹ có lẽ là cựu chiến binh Việt Nam vì anh ta đang mặc chiếc áo khoác quân nhân, với bảng tên Norman Walker trên túi áo và bên cạnh còn treo lủng lẳng một số huy chương. Tôi chưa kịp bỏ tiền vào mũ, anh ta đã hỏi bằng tiếng Việt: – Mày Việt Nam hả? Biết bài hát vừa rồi không?

81 Vua Hồng đang bị cấp cứu 0

81 Vua Hồng đang bị cấp cứu

Ngày xửa ngày xưa, ở xứ Đại Cồ Vịt, đến ngày mồng 3 tháng 10, toàn thể dân chúng kéo nhau đi đám giỗ tập thể. Đó là đám giỗ của 81 vị vua lập quốc, 81 Vua Hồng. Năm nay như mọi năm, con cháu các Ngài kéo nhau đi cúng giỗ các Ngài. Sau đám giỗ, các Ngài phải gọi ambulance Âm Phủ đưa các Ngài vào bệnh viện Âm Ty.
Các Ngài bị cấp cứu là vì đám con cháu mất dạy lừa các Ngài, các Ngài bị ngộ độc thức ăn, dịch tả. Chúng nó cho các Ngài ăn bánh dầy nhân….mút xốp, bánh chưng thiu. Đã vậy, khi chuyện đổ bể ra, chúng nó đổ thừa nhau, để thiên hạ được xem hài kịch miễn phí.

Viết Cho Em 0

Viết Cho Em

Ngày ấy được em yêu, tôi chìm đắm trong hạnh phúc. Không hề vướng bận lo nghĩ bất cứ chuyện gì. Đôi khi tôi thấy một điều gì đó bất ổn trong mắt em, nhưng đam mê chất ngất đã nhanh chóng xua tan lo lắng trong tôi. Nhưng, lại cái chữ “nhưng” quái ác ấy, ngây thơ và vội vàng, tôi đã học yêu trước khi kịp học hết chữ “ngờ ” . Thế đấy bạn ạ, ở đời mấy ai trong chúng ta học hết đươc chữ “ngờ “?

Trằn Trọc Băn Khoăn Giấc Chẳng Thành 0

Trằn Trọc Băn Khoăn Giấc Chẳng Thành

Tôi cúp điện thoại đi xuống nhà bếp lấy một ít đồ ăn hâm nóng (để có thể ăn liền) – thêm một số đồ hộp bỏ vào bịch ny long và hai con coca cola ướp lạnh rồi ngồi… đợi. Bắt đầu suy nghĩ miên man rồi bắt đầu… khó chịu lúc nào không biết.

Tôi Đi Tắm Biển 0

Tôi Đi Tắm Biển

Sau khoảng 15 phút bơi lội dưới biển, tôi quay lên bờ cám ơn hai cô gái đã coi đồ cho tôi. Tôi cũng không quên giải thích cho họ lý do những câu hỏi “ngớ ngẩn” của tôi. Họ cười vui vẻ và còn mời tôi một lon Coca Cola. Tôi nhận lấy lon Coca bước đi mà lòng tràn ngập niềm vui.