Category: Nhật Ký

xemlung.jpg 0

Vạch Áo Cho Người Xem… Lưng!

xemlung.jpgMà này, tôi phải “cảnh báo” trước là tôi không gian lận và lừa đảo đâu nhé, nhưng “trốn thuế” thì tôi có đấy! Xin bạn đừng vội phán đoán tôi – hãy đọc hết câu chuyện! Và chuyện trốn thuế của tôi bắt đầu từ ngày tôi chịu chức… Linh Mục! (nghe mà dợn tóc gáy bạn nhỉ?)

Thật – Giả tin đồn cha Thông bệnh sắp chết vì… Siđa! 0

Thật – Giả tin đồn cha Thông bệnh sắp chết vì… Siđa!

“Trời ơi, cha ơi là cha – cha đừng bỏ tụi con! Cha có sao không? Cha bị giai đoạn cuối rồi hả cha?” Đó là tiếng nấc của mấy người phụ nữ tại Augusta, GA vào tối Chủ Nhật vừa qua – ngày 9 tháng 3 – khi tôi về đó dâng lễ Việt Nam cho họ!

(Cha Thông) Chưa Hết Bệnh Đã Thấy …. Hạnh Phúc! 0

(Cha Thông) Chưa Hết Bệnh Đã Thấy …. Hạnh Phúc!

Lễ xong thấy cũng không đến nỗi nào – tuy nhiên thông tin tôi bị “liệt giường” đã lan toả khá rộng! Ai cũng hỏi cha có OK không? Cha có muốn con nấu gì ăn cho cha không? Cha cần gì con không? Nói chung là ai cũng lo lắng cho tôi! Tôi cám ơn họ và bảo cha đã đỡ nhiều!…

dautotimteo.jpg 0

BIẾN DẠNG : ĐẦU TO – TIM TEO !!!

dautotimteo.jpgNhìn lại đời sống xã hội cách đây chục, hai chục năm ta thấy rõ một chuyện đó là ngày nay con người được học nhiều hơn, hiểu biết nhiều hơn, cái đầu to hơn nhưng cách cư xử, cách ứng xử với đồng loại nó làm sao đấy ! Ngày xưa, ra đường, lỡ có va quẹt với nhau, có chăng là lời xin lỗi và nụ cười thông cảm cho qua. Ngày nay, chỉ cần chạm nhẹ một chút là xô xát, cãi vả và có thể gây thương tật cho đối phương ngay lập tức. Đó chính là hậu quả của cái đầu to ra nhưng quả tim teo lại.

menthanhgiacaimon_2009_020_small.jpg 0

Chuyện chưa bao giờ xảy ra mà lại… xảy ra!

menthanhgiacaimon_2009_020_small.jpgGần 5 năm chịu chức Linh Mục tôi chưa bao giờ “ghé thăm” một dòng tu nào cả – nhất là các dòng tu tại Việt Nam. Nói ra thì có thể bạn “lên án” tôi hay bảo tôi “khó chịu!” Nhưng thật ra tôi sợ nhất các việc “tiếp đón long trọng” với người đưa đón, với người phục vụ mình ăn uống. Ngay cả ở Mỹ mỗi khi tôi đi giảng phòng tôi tự mua vé bay đến giáo xứ đó, rồi tự thuê xe, tự lái, tự thuê khách sạn, tự đi đến Giáo Xứ,… nói chung là tự túc mọi sự! Thế nên mỗi khi về VN tôi luôn… tránh các nhà xứ, và các dòng tu.

DÂU TRĂM HỌ !!! 0

DÂU TRĂM HỌ !!!

Một buổi chiều nọ, đang ngồi ở hành lang “nhà xứ” (đóng mở ngoặc kép vì “nhà xứ” ở cái vùng truyền giáo nghèo này rất đặc biệt, chẳng nơi nào có được !!!) nói chuyện chơi với giáo dân trước Thánh Lễ. Đang nói chuyện, đến giờ đọc kinh, tôi đi kéo chuông. Kéo chuông xong tôi lại ngồi nói chuyện vu vơ với giáo dân. Ở cái vùng truyền giáo nghèo này có cái “truyền thống” là trước khi đi đọc kinh vào Thánh Lễ thì bà con túm lại với nhau kể chuyện con còng, con cua, con nha … Những câu chuyện ấy như là nỗi lòng của những người dân nghèo chia sẻ cuộc sống với nhau.

Niềm vui không … hẹn trước! 0

Niềm vui không … hẹn trước!

Tối Chủ Nhật ngày 18 tháng 1 – Sau một ngày dài đi Ấp Gò Ớt – Xã Tuyên Thạnh – Huyện Mộc Hoá – Tỉnh Long An – tôi mệt mỏi trở về Sài Gòn. Vừa đặt lưng xuống giường để “yên giấc ngàn… giây” thì .. reng, reng, reng. Bên kia đầu dây là tiếng đứa cháu ở Úc (nhưng nay đang làm ăn ở Việt Nam) lớn hơn tôi 2 tuổi “Hai chú cháu mình date hôm nay nghe chú!”

Thăm Các Sơ Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn! 0

Thăm Các Sơ Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn!

Vừa đáp xuống VN – và thức trắng đêm đầu cùng các bạn trẻ “lang thang” với người vô gia cư. (Mà nghe các bạn trẻ báo lại là báo Công An và Tuổi...

Ngước Lên Nhìn… Ðời! 0

Ngước Lên Nhìn… Ðời!

Nói đến đây anh lại “ngước nhìn” lên trời – và từ từ lấy ra một bức ảnh màu đã khá nhàu nát, được anh gói kỹ bằng mấy lớp giấy napkin, cất kỹ trong túi áo bên trong ngực cho tôi xem. “Ðây là hai đứa con của tôi.” Anh vừa nói vừa cho tôi xem, nhưng vẫn không buông tấm hình, như sợ tôi sẽ lấy mất của anh.