Category: Nhật Ký

A Quick Note From Toronto, Canada 0

A Quick Note From Toronto, Canada

Written from Toronto, Canada at 1:00am – Monday August 30th, 2010  Dear friends, it is me, your friend and priest – Father Martino (AKA cha Thong),  Though I am very tired, I cannot sleep...

marianDays 0

Marian Days

Thank you for helping at Marian Days! Dear all, on behalf of the children and OBV, I personally thanks all of you for coming to support and especially helping us at OBV’s store selling...

Cha Thông Tốt Nghiệp “Mẫu Giáo” Trường Làng! 0

Cha Thông Tốt Nghiệp “Mẫu Giáo” Trường Làng!

Tính đã không viết nhưng cũng phải viết! Chuyện là thế này: Sau 10 ngày lang thang tại Campuchia và Việt Nam với các bạn trẻ, tôi đáp máy bay từ VN lại mỹ! Quá cảnh Hàn Quốc hơn 11 tiếng! Quá cảnh Seattle 7 tiếng và hạ cánh tại Denver, CO (thay vì Atlanta như mọi khi!) lúc 9:30 tối ngày thứ 6 – mùng 4 tháng 6 năm 2010! Tại sao tôi lại về Denver? Thì là thế này – tôi đến đó dâng lễ cưới cho một Huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể đã có nhiều “duyên nợ” với tôi!

Vui!  Chia sẻ ngày đầu tiên ở Việt Nam! 0

Vui! Chia sẻ ngày đầu tiên ở Việt Nam!

Hôm nay tôi vui lắm! Nửa đêm hôm qua tôi “đáp” xuống Việt Nam. Thao thức cả đêm không ngủ được – 3 giờ sáng đi lang thang ở chợ Bến Thành – Gặp anh bán bắp quê Thái Bình ngồi “tâm sự” chuyện “quê nhà” và chuyện vợ con anh gần hai tiếng – Ăn hết 3 trái bắp! Anh bảo 9 nghìn – (50 cents – nửa đô Mỹ) Sau khi trả tiền thấy “thẹn thùng” quá vì đã… chiếm đoạt của anh nhiều thì giờ! Nên móc túi cho anh thêm 50 ngàn – Anh nhất định từ chối không nhận vì “giờ này em cũng chẳng bán được cho ai! Có anh ngồi tâm sự thấy vui và “ấm” tình người!” Nhưng tôi nhất định đưa – bảo là cho hai bé ở quê! Thế anh mới nhận và cám ơn rối rít! Anh bảo “Em vào nam bán bắp 10 năm, hôm nay mới có người “ngồi tâm sự” và lại còn cho tiền! Không biết lòng anh ấm lại bao nhiêu nhưng tôi thì …. VUI!!!! Cám ơn anh, tạ ơn Chúa!

stepping-away.gif 0

Chia sẻ trước khi lên đường!

stepping-away.gifNăm nay đối với tôi Giáng Sinh, Tết và sinh nhật tôi đến… sớm hơn thường lệ! Không phải là vì trời ấm hơn hay ngày tháng chuyển di! Nhưng do lòng người sinh hoa sớm! Bạn có biết tại sao không? Ðây tôi chia sẻ với bạn một số lá email và thư tôi nhận được:

nuocmat.jpg 0

Và bỗng dưng nước mắt tôi… tuôn thành dòng!

nuocmat.jpgChỉ còn hai ngày nữa là tôi bay qua “little Saigon” để giảng phòng cho các bạn trẻ! Vậy mà bây giờ còn chưa… soạn bài xong! Thế là tôi vội vàng ngồi vào bàn phím và… gõ liên hồi! Dù gì đi nữa đây cũng là lần đầu tiên tôi “ra mắt” các bạn trẻ vùng nam Cali nên cũng cần phải có “good impression” chứ nhỉ! Nghĩ tới đó tôi càng “hăng say” soạn bài tốt hơn! Bất kể lúc nào rảnh là ngồi ngay vào bàn phím để ghi lại những “suy tư” đang tuôn trào như nước sông Hồng mùa lũ!

Thế mà cái điện thoại khẩn cấp (emergency phone) của giáo xứ lại không để cho tôi yên – Ðang nằm im lìm trên bàn lại tự nhiên “run” lên cầm cập rồi kêu inh ỏi!

Listen:

Download (Nhấn chuột phải và chọn Save Target As)

soldier-praying1.jpg 0

Tôi Khóc!

soldier-praying1.jpgĐã lâu lắm rồi tôi không….khóc! Thế mà hôm nay tôi lại… mít ướt quá! Không chỉ tôi khóc mà còn khóc nhiều quá sức tưởng tượng! Cõ lẽ từ những ngày còn bé bị mẹ đánh tôi cũng chưa khóc nhiều như thế! Thế mà… Ðã tự nhủ lòng là không được khóc, nhưng tôi lại như một đứa bé, tôi khóc mà không cầm được nước mắt! Tôi đứng đó giữa cánh cửa rộng mở, mưa hắt vào mặt, gió rét lạnh và khóc giữa hàng người đi qua trước mặt.

graduationspeech.png 0

Bài Diễn Văn Tốt Nghiệp

graduationspeech.pngOscar Wilde từng nói, kí ức như một cuốn nhật ký mà chúng ta thuờng mang theo bên mình. Nếu là thế, học sinh tốt nghiệp khóa 2009 đã đóng góp một cuốn nhật kí khổng lồ cùng bao thất bại và chiến thắng (nhưng cũng xin nói thêm là chiến thắng thì nhiều hơn thất bại). Các bạn nhớ gì khi hồi tuởng về những gì đã trải qua không? Chúng ta đều ‘sống sót’ qua khỏi những kì thi cùng những buổi sáng phải thức dậy thật sớm, nhưng những trận thi đấu lớn, hay cũng có thể nói là một đêm hòa nhạc là những thứ chúng ta thật sự không thể quên. Toàn bộ năm đầu mờ nhạt trong tâm trí chúng ta, nhưng những người trong Model UN chúng tôi sẽ chẳng bao giờ quên mình đã ca hát suốt 4 năm trên chuyến xe bus đến Statesboro. Còn lúc chúng ta nhớ lại chiến thắng của trận bóng trứoc Evans năm lớp 10, niềm hào hứng không chỉ là chúng ta đã thắng, nhưng đó là giây phút chúng ta quây quần và reo hò trong giây phút cuối cùng. Chúng ta luôn đuợc nghe những thống kê về những thành công trong nhiều lọai hình thể thao của đội nhà trong khu vực, hết lần này đến lần kia, nhưng những thành viên trong đội mới lưu giữ vĩnh viễn ký ức về các chặng đua hay trận thi đấu. Nếu chúng ta một cách nào đó càng tham gia vào những họat động quanh mình, thì nó càng có ý nghĩa hơn đối với chúng ta. Phải thừa nhận rằng tham gia vào các họat động đó thì tốn thật nhiều thời gian, như phần lớn số ngừoi tôi biết thì họ không đuợc ngủ thật nhiều trong suốt 4 năm qua. Nhưng có lẽ những giờ ngủ mất đi đổi lại những ký ức bên nhau thì thật đáng giá.

 

adult-priest-costume 0

Làm Linh Mục Sướng Hay Khổ

adult-priest-costume.jpgNếu có ai hỏi: đâu là buồn vui đời linh mục? Thì trả lời thế nào cho phải? Nhóm cho rằng làm linh mục “sướng” lắm, chỉ thấy màu hồng trong suốt cuộc đời. Đây nhá, kể một vài cái sướng cho mọi người đọc chơi đỡ buồn.

Cái sướng thứ nhất là được gọi bằng “cha”. Ôi chao! Mới hôm trước là “thầy” hôm sau lên cha. Hôm trước còn có người xưng tôi với thầy, hôm sau “biến” thành con. Đã vậy, sau lễ truyền chức, bao nhiêu người đứng xếp hàng xin ơn phép lành. Trong số các người xin ơn phép lành này, thế nào chẳng có vài bà cụ xin hôn tay cha để lấy “in-du” đời sau. Các bà cụ vẫn nổi tiếng khó tính vì có mấy cậu con trai học giỏi, mấy cô con gái xinh, nhà lại khá giả. Làm quen với các bà còn khó hơn làm quen với con cái của bà, vậy mà giờ đây, ông cha mới, chẳng cần làm quen, làm lạ gì, được bà ấy năn nỉ xin hôn tay. Mà hôn tay cũng không dễ đâu nhá. Phải xếp hàng theo thứ tự! Rõ khổ. Hôn tay cũng phải xếp hàng.

Cha Thông đang LO hay… SỢ! 0

Cha Thông đang LO hay… SỢ!

Bây giờ là nửa đêm (12 giờ đêm) ngày thứ 4, 15 tháng 9 – Tôi cũng không biết là tôi đang lo hay sợ nữaJ Mà sợ thì chắc không, vậy thì chắc tôi đang lo!

Tôi thật sự không lo cho cái procedure ngày mai! (BS đặt hai ống (Stent) vào người tôi) mà tôi lo cho các khác – Cái mà khi nghĩ tới thôi tôi đã chảy.. mồ hôi! Dĩ nhiên là mồ hôi bình thường thôi, chứ không phải “mồ hôi và máu” như Chúa Giêsu ngày xưa trong vườn Giếtsimanê.