Category: Chuyện Có Thật

chungnhan1.jpg 0

Trẻ Em Ăn Xin

chungnhan1.jpgNếu ai đã một lần về thăm gia đình tại Việt Nam, thì hình ảnh những cụ già, những em bé nhếch nhác xin ăn trên đường phố Sài Gòn, hay các thành phố lớn đã trở nên quá quen thuộc. Nhưng đằng sau những số phận cùng khổ này là gì? Trong số báo tháng này với chủ đề bóc lột sức lao động mời bạn cùng làm “phóng viên” với tôi nhé để lần theo dấu vết và một sự thật được phơi bày hết sức tàn nhẫn…

ngocut_taokhonvonhathodau.jpg 0

Lại… Một Chuyến Ði – Chuyện thứ 4 – Không thể tin được! (phần II)

ngocut_taokhonvonhathodau.jpgPhải. Tôi gần như muốn phát điên vì những điều đã trải qua. Nhưng giờ lại thêm lo lắng về anh Thông. Những suy nghĩ ngớ ngẩn nhưng dường như rất có lý với tôi lúc này nhảy nhót trong đầu. Liệu tôi có làm gì sai? Hay sơ hở gì trước con mắt cú vọ của mụ tú bà không? Nếu có, có khi nào chúng lừa anh vào bẫy, để 2 tiếng sau tôi quay lại, thấy anh thân tàn ma dại trong phòng? Cứ cho tôi có thể liều mạng mở đuờng mà chạy ra được, nhưng chuyện gì sẽ đến với anh? Khi mà đất nước quân đội và cảnh sát cũng đồng lõa với những họat động này, và những vụ bắt bớ chỉ là có lệ?

family_hoanguyenhue_nongphenh_223_medium.jpg 0

Lại… Một Chuyến Ði – Chuyện thứ 4 – Không thể tin được! (phần 1)

family_hoanguyenhue_nongphenh_223_medium.jpgThế là tôi được anh cử vào quán “thăm dò”. Một người phụ nữ đứng tuổi cười hớn hở ra đón. Giả vờ xổ vài câu tiếng Anh đơn giản để biết chắc là bà ta không hiểu tiếng Anh, tôi mới quay sang tiếng Việt.

  • – Cái thằng quỷ sứ! – Người phụ nữ cười to. – Sao mày không nói sớm trời. Bày đặt tiếng Anh. – Tôi quay ra gọi anh vào quán.
sexslave.jpg 0

Lại… Một Chuyến Đi: Chuyện thứ ba – Có Chăng Một Tình… Mẫu Tử?

sexslave.jpgSau khi ba mẹ ly hôn, bốn mẹ con Chích Chòe về ở với bà ngoại. Rồi mẹ đi lấy chồng khác, mang hai em nhỏ theo cùng, một mình Chích Chòe ở lại với bà. Một lần mẹ đón Chích Chòe đến chơi với các em. Mới được vài ngày thì Chích Chòe bị ông bố dượng giở trò đồi bại, em chống cự quyết liệt đến lần thứ ba thì đành buông xuôi. Mà không buông xuôi sao được khi chính mẹ của Chích Chòe đã cầm cái gối bịt miệng con mình…

Về nhà, bằng nước mắt, bằng sự đau đớn, bằng những tiếng ú ớ, động tác chỉ trỏ, bà ngoại đã hiểu được Chích Chòe vừa gặp chuyện gì. Bà vội đưa em đi khám, làm đơn tố cáo, vội đón Bé Em, Bé Út về. Và bà phát hiện cả Bé Em, Bé Út cũng đã gặp tai họa. Các em đã phải đối diện, phải biết, phải sống cùng cái xấu, cái ác sớm quá. Mức độ của cái ác, cái xấu trong chuyện này cũng ghê gớm quá. Khi ấy Chích Chòe mới 13 tuổi, Bé Em lên 8 và Bé Út lên 7.

phathai.jpg 0

Vấn Nạn Phá Thai – Chuyện thứ 3: “Tiếng khóc” chưa kịp chào đời!

phathai.jpgTôi và “cô bạn” (người em gái của bạn tôi, mà tôi mượn đóng vai “người yêu”) nắm tay nhau ngồi đợi đến phiên mình. Bỗng dưng cô gái bên cạnh quay qua nói chuyện với “cô bạn” tôi: “Em sợ quá chị ơi! Ít nhất chị còn có ảnh (ý nói tôi) còn em đi một mình… thằng bồ em đã quất ngựa truy phong.” Câu chuyện kéo dài và cô cho biết là cô là sinh viên năm thứ nhất, và cái thai đã hơn 10 tuần tuổi. Cô nói tiếp trong nghẹn ngào: “Dù bố nó có sao đi nữa thì nó cũng là con mình, nhưng..,” cô nghẹn lại rồi nói tiếp “…nhưng còn chuyện học, việc làm… không chồng mà nuôi con thì còn khổ hơn.”

dien8.jpg 0

Lại… Một Chuyến Ði – Chuyện Thứ Hai: Chuyện Những Người… “ĐIÊN”!

dien8.jpgNhiều người gọi chúng tôi: “Cái lũ điên! Tết nhất ở nhà với gia đình, bạn bè, chứ ai lại đi rong như thế!” Và cũng có người gọi tôi “Ông cha điên, đó đâu phải việc của mấy cha!” Khi nghe câu đó tôi chỉ biết cười trừ! Giải thích sao bây giờ cho họ hiểu. Nhưng đôi khi bị “tấn công” dữ dội quá tôi đâm ra cắu bẳn: “thế các cha không làm việc đó thì để cho giáo dân làm nhé! Con có làm không? Hễ con làm thì cha thôi không làm nữa!” Biết là mình không nên nói thế nhưng đôi lúc “điên” quá nên phải nói. Thế mới được gọi là điên!

PS: Khi bạn đọc những hàng chữ này cũng là lúc tôi lại chuẩn bị lên đường về VN và Campuchia vào đầu tháng 1 năm 2010 và chắc chắn sẽ có vài chuyến “bay đêm”. Nếu bạn muốn cùng đồng hành thì có thể vào trang web http://www.hayyeuthuongnhau.org/ theo dõi lịch trình hay email cho tôi [email protected] nhé!

 

405437906_bf9ffa1c37.jpg 0

Lại… Một Chuyến Ði – Chuyện Thứ Nhất: Người Trong Một Nước Phải Thương

405437906_bf9ffa1c37.jpgLại tiếng bánh máy bay chạm vào đường băng đánh thức tôi dậy. Mở mắt nhìn đồng hồ: Mười giờ thiếu năm. Trời! Tôi dụi mắt lo lắng, hy vọng là không trễ chuyến bay. Qua hệ thống âm thanh, tiếng cô tổ trưởng tổ tiếp viên nhẹ nhàng thông báo: “Qúy khách đáp chuyến máy bay đi Mỹ không nên qúa lo lắng vì sẽ có nhân viên mặt đất, cả người Việt của Vietnam Airline với người Hàn của Korean Airline đón qúy khách, giúp qúy khách làm thủ tục nhanh gọn và sẽ không phải lo bị trễ chuyến bay! Vậy là an tâm. “Ít ra thì cũng như thế chứ!”. Có tiến bộ và không “bịp thông tin” như trước! – Tôi khen thầm trong bụng.

loitaiai.jpg 0

Vấn Nạn Phá Thai – Chuyện thứ 2: Trút Bỏ Khối Tình… Con

loitaiai.jpgKhông, tôi không bàn về tình yêu nam nữ, hay những mối tình bé bỏng hay cỏn con mà mỗi người chúng ta có thể đã trải qua. Tôi cũng không nhắc đến những mối tình mà ta đã “dốc hết tình” để rồi “trắng tay” vì bị lừa dối. Và dĩ nhiên tôi cũng chẳng nói về những “mối tình đầu” thơ dại mà đôi khi chúng ta muốn quên nó đi để sống! Bạn thân mến, tôi muốn nói về một mối tình cao trọng hơn những mối tình “đến rồi đi” đó – Tình Mẫu Tử. Thế mà, ôi thế mà, lại có bao nhiêu bà mẹ trẻ của ngày hôm nay lại có thể trút bỏ nó đi như một “khối tình con” – Con, ở đây không phải là nhỏ bé, mà là con của chính mình, giọt máu của chính mình là “xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi” (Sáng Thế Ký 2:23)

***********************

tienggoiluongtam.jpg 0

Vấn Nạn Phá Thai – Chuyện thứ 1: Tiếng Gọi Lương Tâm

tienggoiluongtam.jpgThôi mặc kệ, em không muốn nghe những tiếng nói của lý trí nữa. Em chỉ muốn nghe tiếng gọi của lương tâm, của những vọng ngân từ đáy tâm hồn. Đúng, có thể em sẽ không bao giờ là một người mẹ tốt, nhưng em không thể làm một người mẹ độc ác! Em bế đứa con của mình quay ngược lại, chạy một mạch mà không …thèm nhìn lại “bóng tối” phía sau! Đằng trước, ông mặt trời đà ló dạng, chiếu dọi “ánh sáng” cho trần gian, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu!

haiti_ky2.jpg 0

Mơ Về Thiên Đàng!

Khoảng hơn một tháng sau khi tôi trở về lại Mỹ thì nhận được email của brother Tony là Andrew đã được Chúa gọi về. “Chúa đã mang những giấc mơ của Andrew về với Chúa!” đó là nguyên văn của brother Tony gởi tôi. Và thầy cũng hỏi tôi rằng “khi gặp Andrew, cha có gởi giấc mơ của cha nào cho Andrew không? Vì nếu có, con tin chắc rằng Andrew cũng sẽ đem những giấc mơ của cha về với Chúa đó!”